Về nhà
Người ta có nhiều nơi để đến, nhưng chỉ có một chốn để quay về. Đó là Nhà. Trong tiếng Việt, từ “Nhà” là từ đơn tuy chỉ vỏn vẹn có ba chữ cái nhưng lại hàm chứa bao nhiêu tầng ý nghĩa.
Khi còn bé, nhà là nơi cho ta giấc ngủ say nồng bên lời ru của mẹ, là nơi ta bập bẹ tiếng gọi mẹ, gọi cha. Nhà là nơi ta lớn lên, là nơi tuổi thơ ta gắn liền. Để rồi giờ đây giữa lòng thành phố xa hoa, tráng lệ, giữa những bộn bề cuộc sống mưu sinh vất vả, bon chen, có khi nào bạn thấy lạc lõng và nhớ về nơi ấy?! Đó cũng chính là tâm trạng bây giờ của tôi – một cảm giác nhớ nhà xao xuyến. Đây hẳn không phải là lần đầu tiên tôi mang trong mình cảm giác ấy, nhưng chắc chắn là lần đầu tiên tôi đặt bút viết về.
Thời sinh viên dù phải đi học xa nhưng tôi chưa hề biết cảm giác nhớ nhà. Phần là vì thành phố có rất nhiều điều thú vị khiến cho một cậu sinh viên tỉnh lẻ như tôi thích thú và tò mò. Phần vì tôi vẫn thường thu xếp về thăm nhà mỗi cuối tuần. Cho đến khi tôi ra trường, đi làm gần một năm rồi đi nghĩa vụ quân sự thì tôi mới nếm trải được cảm giác xa và nhớ nhà thật sự. Tôi nhớ như in cái lần đầu tiên được đơn vị phân công gác đêm. Một mình ở vọng gác lạnh lẽo, có ánh trăng tờ mờ làm bạn, có tiếng ểnh ương ọp ẹp làm bè: Tôi nhớ nhà. Trong cô đơn và tuyệt vọng, tôi nhận ra rằng không ở đâu bằng nhà mình… Mẹ ơi, con muốn về nhà!
Thời gian hai năm thấm thoát trôi đi, tôi trở về cuộc sống thường nhật, có một gia đình nhỏ, có một công việc riêng, dù đi làm xa tôi vẫn có thể trở về nhà bất cứ khi nào tôi muốn hoặc thấy nhớ. Đó là những lúc áp lực công việc khiến tôi muốn tắt thở hay những khi tôi thấy cuộc sống hiện tại quá bế tắc, tôi chạy ngay về nhà. Về nhà để được ăn bữa cơm mẹ nấu. Về nhà để thăm vườn cây ăn trái của ba. Về nhà để ngắm mấy chậu hoa của mẹ. Về nhà để mọi muộn phiền, lo toang đều tan biến. Về nhà để thấy cuộc sống bình yên đến lạ thường.
Thật vậy, không ở đâu bằng nhà mình…
Đồng Nai, những ngày cuối tháng 8 năm 2020